Rất nhiều năm về trước, từng đã dành niềm yêu thích đặc biệt cho thơ Tịch Mộ Dung. Thuở ấy vẫn thường mơ mộng, rằng sẽ được cùng với người duyên nợ cùng bản thân, gặp gỡ nơi đầu non kia dành dành nở rộ, đó hẳn là một cuộc gặp gỡ thanh thuần mà trong trẻo.
Có lẽ về sau cũng sẽ gặp được. Có lẽ về sau cũng có thể nắm tay nhau dạo chốn hồng trần. Chỉ là, đến một ngày nọ, chúng ta rồi cũng sẽ đem hết thảy nhấn chìm trong quên lãng mà thôi. Để ngày dài năm trôi, bao nhiêu sự rồi cũng sẽ phai đi chẳng còn rõ nét, lúc bấy giờ, chúng ta đều muốn nói, giá mà ngày ấy chưa từng gặp anh(em), có lẽ cuộc đời em(anh) sẽ tẻ nhạt hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ an bình và tĩnh lặng hơn. Nhân quả định mệnh trong nhân gian, đã sớm an bài mất rồi, mà mỗi cá nhân, đều có một số phận của riêng mình, cả bạn và tôi, không ai có khả năng thay đổi nó cho hợp bản thân mình được. Chúng ta đều nên tin rằng, thế gian vạn vật, thảy đều mang nợ tình duyên. Dù cho là đá cứng đất cằn, cây khô cỏ mục, chỉ cần hấp đủ nắng trưa mưa móc, nhận đủ từ ái thương yêu, không có vật gì mà không khiến người ta cảm nhận được cái thần kỳ của thiên nhiên tạo hóa, cảm nhận được cái sứ mệnh trời trao cho chúng. Cũng bởi thế mà chúng ta đều nguyện tin rằng, ở Tây Tạng, mỗi một chú bò chú dê cũng đều có tình cảm, mỗi một cọng cỏ ngọn cây đều mang một linh hồn, mỗi một đám mây trôi qua đều tràn trề nước mắt, cho đến từng khung cảnh núi non sông nước, từng con gà con kiến, đều tự có cái Phật tính cùng sự trang nghiêm không thể dùng lời để diễn đạt. Thương Ương Gia Thố, thực cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong vạn vật, thế nhưng, Ngài, lại là một hạt cát có thể động đến tâm tình cảm khái của tất cả chúng sinh.Kính đọc những áng thơ tình của Ngài, dường cảm như đã gặp được một trường tương ngộ nồng nàn thương đau mà ấm dịu, người ta đều bị thứ tình yêu mong manh mềm mại kia làm cho đau đớn đến tột cùng, nếm trải chưa từng hối tiếc. Mỗi ngày, đều có những con người băng đèo vượt suối để kiếm tìm Ngài, chỉ với một lòng cam nguyện tin tưởng. Mỗi ngày, đều có người vì Ngài mà thắp lên một ngọn đèn dầu, để rồi quỳ xuống trước mặt đức Phật không hề đứng dậy.Có lẽ, phải đánh đổi bằng hết thảy những mối si tình đến thế, mới có thể đổi lấy một lần lướt qua vai nhau, đổi lấy một cái quay đầu. Nhưng họ nào biết, vị Phật sống của nhân gian Thương Ương Gia Thố kia, đã sớm đưa thể vô thường về với cát bụi huyễn hóa, mà với chúng sinh, rốt chỉ là một hồi gặp gỡ trong chốn hồng trần sâu thẳm mà thôi. Và chúng ta, cũng không nên cố chấp canh giữ nơi bến đò hoang vu kia nữa, hoặc cũng không nên mê muội đợi chờ Ngài dưới cội Bồ Đề khi chiều tà hoàng hôn khuất bóng kia nữa. Nếu đã biết tin nhân quả, hãy nên biết đời người duyên khởi tất do duyên diệt, cứ đi cứ về, cứ tan lại hợp, không thể cưỡng cầu. Mộng theo nước trôi, xuân xa đất trời. Thời điểm đặt bút, cũng dốc ra được một chút thơ thẩn gọi là. Chẳng phải lạnh lùng ly biệt, cũng chẳng phải mỏi mòn nhớ nhung ai, chỉ là trong những tháng năm nhạt nhòa này đây, những muốn ghi lại chút tiếc nuối. Sự đời mênh mang lãng đãng, nguyện cho sinh linh vạn vật trong thế gian này, đều có thể an ổn mà sống... Có lẽ chỉ trong quá khứ Có lẽ chỉ trong hồi ức Mới có thể lần nữa gặp người Hồng trần tự bùn đất Trong sâu thẳm hồng trần ấy Tôi đã gặp người Để rồi giữa dòng thời gian mây bay gió thổi Vội vàng biệt ly Có lẽ tôi vẫn là tôi Có lẽ người vẫn là người Có lẽ một ngày nào đó Giữa thế gian bộn bề bụi đỏ Vẫn có thể cảm nhận hơi thở của nhau Và khi đó Trong khói lửa nhân gian trầm mê Tôi đáp ứng người Sẽ không lại dễ nói lời ra đi. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |